Polaroid

Đêm dài qua nhanh.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ đánh thức tôi dậy. Đầu óc vẫn còn mụ mẫm nhưng hành động đầu tiên của tôi là chụp lấy cái laptop, nhìn vào facebook. Băng Cơ vẫn không có động tĩnh gì, thất vọng não nề tập hai.

Tâm trạng có phần chán chường, tôi rủ bọn bạn đi uống café xả stress nhưng đứa nào cũng bận học. Cuối cùng chỉ có mỗi Tình tang chịu hy sinh cúp học ra ngồi với tôi.

Trong quán, buổi sáng đa phần là những nhân viên công chức có thói quen đi làm trễ ngồi tám chuyện. Lác đác mấy nhóm học sinh cấp 2, cấp 3 mặc đồng phục tụm năm tụm ba chém gió, những gương mặt non choẹt phì phèo khói thuốc rất sành điệu.

Tôi và Tình tang ngồi trong một góc khuất sau những hàng kiểng xanh mướt. Tôi có thói quen đi đâu cũng chọn góc khuất, để tiện quan sát người khác, mà lại không lo ai nhìn ngó mình.

Thấy tôi "ăn sáng" bằng thuốc lá, hết điếu này tới điếu khác, Tình tang nhăn mặt:

- Hút thuốc ít lại đi mày! Ung thư phổi có ngày.

- Phổi tao zin trăm phần trăm, mới khám tổng quát tháng trước. Mày không hút thuốc, phổi ít hoạt động mới mau chết đó!

Tôi cười, phán một câu cực phản khoa học.

Tình tang cũng khá điển trai, nhà khá giả, lại ngoan hiền ít chơi bời nên con gái theo nó cũng nhiều. Nhưng nó rất chung thủy, chỉ biết có bạn gái của nó thôi, phớt lờ tất cả. Nói chung là nó không như tôi.

- Về đây mày dự định làm gì? - Tình tang hỏi.

- Chưa biết. Chắc học gì đó, hoặc xin tiền ông bà già làm ăn. - Tôi đáp, điếu thuốc vẫn cháy đỏ trên môi.

- Làm ăn? Thôi, tao lạy mày! Mày ăn thì có chứ làm cái quái gì? - Tình tang cười ha hả cứ như vừa nghe câu chuyện buồn cười nhất thế gian.

- Bớt khinh thường tao đi mày! Rồi mày sẽ thấy, khi tụi mày còn đang cong đít làm thuê cho người ta thì tao đã thành ông chủ giàu sụ! - Tôi cười ruồi, không quan tâm thái độ trêu chọc của thằng bạn.

Tình tang vừa ngậm ngụm sữa tươi vào miệng, chưa kịp nuốt đã bị câu tuyên bố của tôi làm giật mình, ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi nó chảy ròng ròng.

Mất gần năm phút để nó bình thường trở lại, trợn mắt:

- Mày đừng nói chuyện nghiêm túc nữa, tao đi về à!

- Mẹ, cái thằng này! Tao giỡn thì không sao, nói chuyện đàng hoàng là mày bày tỏ thái độ vậy hả? - Tôi cung tay làm thành nắm đấm hù dọa.

- Thôi, tha cho tao! À, kể chuyện con nhỏ gì hôm bữa làm mày quê độ nghe chơi coi! - Tình tang tỏ vẻ tò mò.

Tự dưng nó nhắc tới Băng Cơ làm lòng tôi chùng xuống, cứ thấy ấm ức khó chịu. Lắm lúc trái tim như bị đeo một tảng đá vậy, nặng nề cong oằn xuống.

Tôi trầm ngâm một hồi mới nói:

- Cũng không có gì nhiều. Bữa đó trên đường về, tao trú mưa thì gặp nhỏ đó. Nhìn cũng xinh mới chọc ghẹo vài câu, ai dè nó không đáp còn nhìn tao như nhìn đống sh*t.

Tình tang nhổm dậy, mặt nhiều chuyện thấy rõ:

- Rồi sao nữa?

- Sao trăng gì? Nó nhìn một cái làm tao đứng hình luôn, chả biết nói gì nữa. Tới khi tạnh mưa thì nó đi trước, tao ngơ ngơ một hồi mới chạy về.

- Chuyện gì chán phèo vậy? - Tình tang trề môi cả thước, tay nặn mụt mụn mới nổi trên trán.

Tôi nhún vai:

- Mày hỏi tao mới kể, ai bắt mày nghe? Mà chắc tao với nhỏ đó có duyên hay sao chả hiểu. Nhớ buổi tối tụi mình nhậu không? Tối đó chạy về mắc mưa, tao lại gặp nó trên đường nữa.

Tình tang nhổm dậy lần thứ hai, mặc kệ mụt mụn mới nặn còn đang rỉ máu, háo hức hỏi:

- Rồi sao? Làm quen được chưa?

- Chưa. Xe nó chết máy, tao đẩy giúp về nhà. Tới nhà thì nó bỏ đi vô một nước, quăng hai chữ "cảm ơn" vô mặt tao. The end!

Tình tang buông người cái phịch xuống ghế, lắc đầu ngao ngán:

- Mạnh ơi là Mạnh! Sao nay mày gà dữ vậy? Trên đường về thiếu gì cơ hội nói chuyện, xin số điện thoại, facebook của nó.

Tôi chép miệng:

- Trời mưa lớn tạt vô mặt rát bỏ mẹ! Mặt nhỏ đó thì hắc ám, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Tao có mở miệng chưa chắc nó đã thèm trả lời, mất công bị ghét thêm!

- Vậy là coi như trắng tay? Mà nhà nhỏ đó ở chỗ nào, nói biết đâu tao biết.

Ừ nhỉ, sao tôi quên mất chuyện này. Tình tang là dân ở đây, có ngõ ngách nào mà nó không rành chứ.

Tôi chỉ hướng nhà Băng Cơ cho Tình tang. Mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt cả buổi, rốt cục chả biết gì về cô nàng.

- Vậy mà nói hay lắm! Làm như thổ địa ở đây. - Tôi thất vọng bĩu môi.

- Tao đâu phải làm ở cục thống kê, hay ủy ban điều tra dân số, làm sao biết hết? - Nó phản bác.

- Nói chứ hôm qua tao chạy lại gần nhà nhỏ đó thăm dò rồi. Nó tên Băng Cơ, là con một. Ba nó mới mất vì tai nạn xe cộ. - Tôi nói.

- Tội vậy! Mà đây đúng là thời cơ cho mày đó. Ba vừa mất, lúc này bảo đảm nó đang buồn, dễ đồng cảm lắm! - Tình tang kinh nghiệm chỉ vẽ.

- Khỏi chờ mày chỉ, tao không biết chắc. Tối qua, tao mò ra facebook nó rồi, nhưng mà xin kết bạn với gửi tin nhắn qua giờ chưa thấy trả lời.

- Chờ thêm vài bữa coi sao, không được thì tìm cách khác. Có thể ba vừa mất nên nó buồn chán không muốn online.

- Ừ, tao cũng đoán vậy.

Hai thằng đang bàn tán thì một chiếc Attila màu đỏ chạy vào quán. Khi tôi ngước lên, tình cờ bắt gặp bóng dáng mảnh mai quen thuộc đang bước xuống xe thì tim muốn ngừng đập.

- Nhìn dữ vậy mày? - Tình tang thấy lạ, huơ tay qua lại trước mắt tôi.

- Băng Cơ đó. - Tôi hất tay nó ra, lập bập nói.

- Trùng hợp dữ vậy?

Tình tang giật mình, ngó ra cửa ngay hướng tôi chỉ.

Băng Cơ mặc chiếc váy đơn giản màu trắng, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ tung bay sau lưng. Khuôn mặt cô nàng không trang điểm chút nào, chỉ thoa chút son hồng, xinh đẹp một cách tinh khôi.

Mấy thằng trong quán thấy Băng Cơ bước ngang qua cũng nhìn theo, si mê ngẩn ngơ. Trong đó, thằng cuồng nhất chính là tôi.

- Đẹp đó! - Tình tang thì thào như sợ ai khác nghe thấy.

Nó còn nói thêm gì nữa, nhưng tâm trí tôi lúc này bay lên mây cả rồi, đâu gì lọt vào tai được.

Tôi nhìn theo cho đến khi Băng Cơ và nhỏ bạn đi chung ngồi xuống một bàn trống phía xa. Tâm trạng tôi vừa hụt hẫng vừa thấy may mắn. Chẳng biết sao tôi rất muốn ngồi gần Băng Cơ, nhưng cũng lại sợ cô nàng nhìn thấy tôi. Mâu thuẫn một cách lạ lùng.

- Qua nói chuyện đi! - Còn đang mải nhìn ngắm thì Tình tang đề nghị.

Tôi giật mình, xua loạn:

- Đừng có điên! Rủi nó quăng thêm cục lơ giữa quán chắc toi mạng!

- Nhát quá! Mà thôi, vậy cũng tốt. Chứ tao thấy cỡ nhỏ này thì phải đại gia mới tán được, mày không ăn thua rồi. - Tình tang lắc đầu.

- Tao không phải đại gia hả mày? Mà nhìn nó không phải dạng con gái ham tiền, cần vật chất đâu. - Tôi hừ mũi.

- Khi yêu thì ai chẳng thấy người mình yêu luôn tốt đẹp! Mày thuộc dạng thiếu gia, ăn bám gia đình là chính, sao đọ tiền lại mấy ông mập bụng bự chạy xế hộp. - Nó cười nhăn nhở.

- Chờ coi. Nên nhớ thằng bạn đẹp trai của mày chưa bao giờ thất bại trong tình trường. - Tôi vỗ vai nó, nhướng mày nói.

- Ờ, để tao chống mắt coi cho tới khi lọt tròng.

Tôi không hút thuốc nữa mà tập trung theo dõi tình hình bên chỗ Băng Cơ. Lúc này, cô nàng bỗng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm bấm gì đó.

Nghĩ tới một khả năng, tôi vội móc điện thoại ra, mở facebook lặng lẽ chờ đợi.

Khá lâu, âm báo tin nhắn trong facebook vang lên. Tim tôi đập mạnh, lật đật mở xem.

"Hello ku em hé hé..."

Ra là tin nhắn của Tình tang. Tôi ngước lên bắt gặp bộ mặt khả ố đang nhịn cười của nó, gầm gừ:

- Làm tao mừng hụt nhen! Chém mày à!

Âm báo lại vang lên. Tôi trợn mắt chưa kịp chửi thì Tình tang đã nhún vai phân trần:

- Tao đâu có nhắn nữa.

Tôi nhìn xuống điện thoại. Thật không thể tin vào mắt mình, Băng Cơ vừa nhắn lại cho tôi. Dù chỉ hai từ "Ai vậy?" cụt lủn nhưng cũng đủ làm tôi mừng hơn trúng số độc đắc.

Thấy bộ mặt hớn hở của tôi, Tình tang dò hỏi:

- Nhỏ đó trả lời rồi hả?

- Ừ. Giờ nói sao đây? - Tôi đưa cho Tình tang xem rồi hỏi. Hồi hộp quá quên sạch hết chữ nghĩa rồi.

- Thì có sao nói vậy đi, sợ gì? Chuyện này mày rành hơn tao mà, hay không tự tin?

- Đúng là bị nó chơi cú sốc óc quá, tao tự tin hết nổi! - Tôi rên rỉ.

- Trả lời đi, không thôi nó off bây giờ. - Tình tang thúc hối.

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm trả lời. Nghĩ cũng buồn cười, chả biết sợ cái quái gì nữa. Có lẽ sợ thất bại!

"Tôi: Là người hôm trước đưa bạn về nhà lúc trời mưa.

Băng Cơ: Ừm. Sao bạn biết face của tôi?

Tôi: Tình cờ thấy trên mạng thôi. Có duyên nhỉ?"

Tới đây, tôi chờ khá lâu nhưng chẳng thấy Băng Cơ nói gì thêm. Cứ tưởng cô nàng bận trò chuyện với nhỏ bạn đi cùng nên chậm trễ, nhưng lén quan sát thì thấy Băng Cơ vẫn cầm điện thoại bấm bấm, vậy mà lại chẳng thèm trả lời tôi.

- Nó quăng cục lơ vô mặt mày nữa rồi! - Tình tang chép miệng.

- Có lẽ nào...

Tôi nhíu mày suy nghĩ, sau đó quyết định gửi thêm một tin nhắn.

"Tôi: Sao bạn im lặng vậy?"

Khá lâu, Băng Cơ mới nhắn lại.

"Băng Cơ: Tôi không thích những người nói dối.

Tôi: Tôi nói dối khi nào?"

Tiếp tục im lặng.

- Nói thiệt đi! Facebook cả triệu người, nhỏ này lại chẳng kết bạn bao nhiêu, tin mày tình cờ nhìn thấy mới lạ! - Tình tang nói.

Tôi cũng biết thế. Nhưng không lẽ bây giờ lại thừa nhận đã tìm đến tận nhà Băng Cơ để hỏi thăm thì... cô nàng còn xem tôi ra gì nữa.

Nhưng không nói ra thì Băng Cơ sẽ không nói chuyện nữa, lại càng tệ hơn.

Suy đi nghĩ lại, tôi đành nói thật, chịu đấm ăn xôi vậy.

(Mỗi trường đoạn chat dài đều được tôi thu ngắn thời gian ở giữa lại. Thực tế chờ Băng Cơ trả lời khá lâu, cô nàng còn bận trò chuyện với nhỏ bạn, chứ không cắm mặt vào màn hình điện thoại suốt như tôi.)

"Tôi: Thực ra, tôi biết face bạn nhờ hỏi thăm người khác.

Băng Cơ: Hỏi ai thế?

Tôi: Hàng xóm của bạn.

Băng Cơ: Ồ...

Tôi: Bạn hỏi làm tôi phải nói thật. Ngại quá...

Băng Cơ: Do bạn quyết định thôi. Tôi không ép mà!

Tôi: Ừm. Bạn đang làm gì vậy?

Băng Cơ: Đang ngồi quán café, giống bạn."

Tôi ngơ ngác nhìn Tình tang, thấy nó cũng đang nhìn tôi.

- Là sao mày? - Tôi liếm môi khô khốc.

- Là nó thấy mày rồi chứ sao.

- Nãy giờ có thấy Băng Cơ nhìn qua đây đâu? Mà tao với mày ngồi góc này, cây cối che kín làm sao thấy được?

- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Hỏi nó đi!

Tôi nhìn qua chỗ Băng Cơ. Cô nàng vẫn vui vẻ trò chuyện đùa giỡn cùng bạn, không hề nhìn đến bàn tôi, chẳng chút dấu hiệu nào cho thấy Băng Cơ đã phát hiện ra tôi cả.

"Tôi: Là sao nhỉ?

Băng Cơ: Lại nói dối nữa rồi. Bạn thích nói dối lắm à?

Tôi: Không. Sao bạn thấy tôi hay vậy?

Băng Cơ: Tôi phải đi rồi. Chào nhé!"

Băng Cơ đột ngột đứng lên ra về, kết thúc ngang câu chuyện, để lại cho tôi dấu hỏi to tướng trong đầu.

Bỗng nhớ ra, Băng Cơ vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi trên facebook. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ không biết khi nào cô nàng online để mà bắt chuyện. Khó khăn thật!

- Tươi lên! Nó chịu nói chuyện như vậy nghĩa là mày vẫn có cơ hội.

Tình tang vỗ vai tôi an ủi.


chuong 5


U-ON
Đhquynhon/ facebook/ Trang Chủ

♫ Tìm nhac mp3 ♫